Cảm nắng…

Cảm nắng…

by May 20, 2017

Cảm nắng….
p.s: Đọc thôi, đừng nghĩ gì cả nhé!
Có ai trong thời áo trắng mà không rung động trước một ai cơ chứ… Dù là người lạnh lùng hay thích sống trong khép kín, trầm lặng rồi đến cả những người ngày ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở và kể cả những người luôn sống theo một dãy quy tắc thì cũng sẽ đến ngày bị dậm chân tại chỗ trước một ai đó mà thôi.
Tôi cũng đã từng thời áo trắng mộng mơ như thế và cậu đã xuất hiện – thêm vào thời mộng mơ của tôi một vệt nắng hồng rực rỡ.
Hai đứa ở chung một tổ, kẻ ngồi trước người ngồi sau và còn đặc biệt hơn là tôi với cậu cũng làm cán bộ lớp nên có chuyện gì cũng bàn bạc cùng nhau. Tôi – 1 đứa con gái nói nhiều, nóng tính- Cậu – 1 thằng con trai ít nói, trầm tính. Hai cái tính cách trái ngược nhau mà lại làm việc cũng khá ăn ý với nhau, nghĩ lại mà buồn cười. Có thể vì sự trái ngược đó mà tôi có ấn tượng đặt biệt với cậu rồi bị “cảm nắng” lúc nào không hay. Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là cảm nắng một người, là cái cảm giác luôn muốn nhìn thấy cậu, thấy cái gì hay hay cũng sẽ nghĩ về cậu đầu tiên và rất nhiều điều khác nữa.
Cảm ơn cậu đã đến và cho tôi trải nghiệm cái cảm giác thích một người và đau vì người ta. Cảm ơn cậu đã dạy tôi cách tự vượt qua cái cảm giác giở giở ươn ươn, cười không được mà khóc cũng chẳng xong.
Cậu đến mang theo nắng làm tôi bị cảm và ra đi mang theo cả nước mắt lẫn nụ cười của tôi ở cái thời mới lớn.
Góc sân trường ngày xưa vẫn vậy, nhưng mỗi người chúng ta thì đã khác, tôi với cậu bây giờ sống ở 2 thành phố khác nhau, Chúng ta như 2 đỉnh của 2 đường parabol đối xứng nhau qua trục Ox chỉ gặp nhau 1 lần duy nhất rồi sẽ đi theo quỹ đạo của riêng mình.
Chúc cho cậu, chàng trai năm ấy và cho cả tôi nữa, sẽ thật sự tìm được “một ánh cầu vồng rực rỡ……”
Ảnh: Góc sân trường ngày ấy