Có nhiều ngày thế giới như quay lưng lại với mình…

Có nhiều ngày thế giới như quay lưng lại với mình…

by May 31, 2017

Có nhiều ngày thế giới như quay lưng lại với mình…
Sáng bay từ Hội An về, leo lên chiếc taxi đang đi giữa chừng thì bể bánh, phải chuyển xe khác, mà chả hiểu giờ quái gì chả có xe để đón, lóng ngóng làm sao thì gần trễ giờ bay nên chạy như một con điên vô sân bay. Làm thủ tục ào ào xong thì vào phòng chờ, nghe thông báo delay một tiếng.
Thở hắt ra một cái, rồi lon ton kiếm cái quán nào đó ngồi làm việc, gọi cafe xong mở máy, ngồi một lúc thì đến giờ đi, mở bóp ra thanh toán mới thấy là đã hết sạch tiền mặt, giờ chỉ còn thẻ, đưa thẻ cho cà thì em nhân viên kêu là cái máy cà thẻ của bên em bị hư, vậy là phải nhờ em nó qua tiệm kế bên cà giùm để giải quyết vụ này.
Lại thở hắt ra một cái, về đến sân bay Sài Gòn trong giờ cao điểm, gọi thằng em lấy xe lên đón thì nó kêu đang kẹt tuốt bên Bình Tân, giờ có qua cũng phải hơn một tiếng, nên thôi, để đón taxi về cho nhanh. Đang đứng ngoắc được một chiếc xe thì đằng sau tự dưng có hai vợ chồng, nói giọng Bắc, ào lên như một cơn gió rồi nghiễm nhiên leo lên xe, tính cãi, mà thấy mệt mệt với nghĩ cãi cũng chả giúp họ hiểu được gì đâu, nên thôi chờ thêm hai chục phút đón chiếc xe sau.
Leo lên xe, từ sân bay về Quận 4, giờ cao điểm đi gần ba tiếng… ngồi trong xe nản tới mức cũng chả còn muốn hối bác tài nhanh làm gì cho mệt.
Về đến nhà, mở đèn mở điện, mở máy tính lên làm việc thì mới thấy là Internet ở nhà vô không được, gọi lên tổng đài thì nghe nói là đường dây có vấn đề chắc phải mai mới sửa xong. Tính mở điện thoại để phát hotpot xài, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy mệt quá nên thôi, đóng máy luôn cho rồi.
Quyết định cuối cùng là bật tivi lên, hên là nhà dùng K+ nên còn có nhiều phim hay mà coi. Cũng an ủi là bữa trước kịp mua đầu thu đang khuyến mãi từ 1 triệu 3 còn có 990 ngàn, chứ đến 4/6 này chương trình hết hạn chắc khóc ra tiếng mán. Chỉ tốn có 125 ngàn một tháng mà coi được hàng đống phim, toàn phim Mỹ mới, phim Hàn, phim Việt chiếu rạp đủ cả, lúc nào nghèo không có tiền ra rạp cũng chẳng thua chị kém em.
Cứ tưởng đây là niềm an ủi cho một ngày chó cắn.
Thì trời ơi, thấy giới thiệu là tháng sau có phim “Cho em mần anh thêm tí nữa” chuyển thể từ sách của con Gào, mới nhớ ra là dạo này toàn lo đi chơi không lo viết sách, nỗi nhục dâng cao trong lòng… nằm bật khóc.
Đúng là có những ngày lòng buồn như chó cắn…