Khi Hiền báo thời gian của chuyến đi

Khi Hiền báo thời gian của chuyến đi

by April 21, 2017

Khi Hiền báo thời gian của chuyến đi, em bảo: “Chỗ mình tới là một khu có tên là Laan anh nhé”. Laan là an. Nhưng mình không search để coi chỗ đó là chỗ nào. Tự nhiên cảm thấy có cái gì đó lạ lùng, nên cứ đi mà không cần chuẩn bị gì. Chỉ biết sẽ gặp khoảng 20 người, trong hai ngày.
Chiếc xe từ từ xuống dốc. Cảm giác quen thuộc khiến rùng mình. Con đường quen quá. Thung sâu. Chiếc xe trôi qua một căn nhà cũ. Không thể nhầm. Đúng nơi này, bốn năm trước. Mình lang thang cùng anh em hội sidecar, rồi mò mẫm tới đây. Bây giờ phần đất này quy về một chủ, với cái tên Laan.
Cuộc đời kỳ dị. Bốn năm. Một cuộc đời lý trí cực đoan nhiều lầm lạc, hoá ra lại có thể cùng chứa đựng trong một thân xác cùng với một cuộc đời an nhiên tĩnh lặng với thiền. Nhưng hai cuộc đời ấy cùng được chứng giám bởi chỗ sâu nhất của một vùng đất vắng vẻ.
Sớm đầu tiên thức giấc, nghe tiếng chim ngoài cửa sổ. Ngồi kiết già. Trôi như mây. Như suối. Như cơn gió lạnh se. Thấy rùng lên một vòng tròn vô hình của số phận. Chính vì đi theo dẫn dắt của tâm linh mà mình có cuộc trở lại xúc động này. Mọi thứ đều được cao xanh sắp đặt, nhưng lựa chọn là của mình. Ở chỗ sâu này, ngước lên, bầu trời thật xanh. Xả thiền và im lặng khóc. Có ai mà không ứa nước mắt khi gặp được chính mình.
Trò chuyện về cách sống thuận tự nhiên. Khai mở luân xa cho các bạn đồng hành. Mình hướng dẫn và khích lệ, để mọi người hiểu về chính họ. Tại sao khổ đau. Tại sao bế tắc. Và con đường để cuộc đời thay đổi ở ngay đó, cứ nhẫn nại mà đi. Khi môi mắt họ cùng cười, nghĩa là cuộc đời đã khác.
Năm 1980, trên cánh đồng dềnh nước sau cơn bão của làng quê trong lần trở về đầu tiên, mình nghe radio phát bản tin Phạm Tuân bay vào vũ trụ. Lập tức, mong ước hồn nhiên của một thằng bé mười tuổi là sẽ trở thành phi công vũ trụ. Vì bầu trời kia cao rộng lắm. 37 năm sau, trong khoảnh khắc bình minh của thung lũng, thằng bé chợt nhận ra mình thốt nhiên đã chạm được vào mơ ước bay bổng ấy. Vì mỗi số phận cũng là một vũ trụ mênh mông bí ẩn, và mình có thể thấu hiểu được mà không cần suy nghĩ. Như là mình được bay từng ngày vào nơi thăm thẳm không cùng. Thật lạ lùng, khi ở dưới thung sâu mà chạm được bầu trời.
Anh Thượng viết và ảnh của em Vân An, Hà Châu- 2 thành viên đi cùng trong chuyến đi.
Chụp ở Laan Resort, 14- 16/4/2017